Hy sinh hạnh phúc của bản thân cho hạnh phúc của người khác, sẽ không bao giờ tạo ra hạnh phúc trọn vẹn ?!

Tôi nghĩ trong người ai cũng có một tình yêu nồng nhiệt. Thứ tình yêu ấy cháy rực lửa, mạnh mẽ hơn tất cả những gì họ có thể bộc lộ ở bên ngoài. Một thứ tình yêu lớn, đủ lớn để họ dám cống hiến tất cả.

Chỉ có điều, không phải ai cũng may mắn tìm được một người phù hợp, một người khớp đến vừa vặn, như thế cả hai sinh ra vốn đã là một nửa của nhau.

---

Xã hội hiện đại của chúng ta được dựng nên từ sau những tàn tích chiến tranh, dựa trên những gia đình được thành lập trong cảnh đất nước nếu không có người để tiếp tục sản sinh ra nhân lực, thì sẽ không còn ai để tiếp tục xây dựng cho thứ gọi là đất nước. Chính vì thế mà ở thế hệ cũ tầm cha chú tôi, những người kết hôn với người mình không quá yêu là một con số rất nhiều. Nhiều đến mức ở thời hiện đại, người ta bắt đầu coi chuyện "con anh, con tôi, con của chúng ta" là một điều không mấy xa lạ.

Khi gắng gượng cho những cuộc tình mà ở bên trong, mỗi người lần lượt hy sinh phần cá nhân để cố gắng hoà nhập, họ tạo ra sự ổn định, bằng cách giết đi đam mê của mình ngày từng ngày.

Nhưng không ai là người có quyền để mà phán xét, khi bạn bạn đang dõi tầm mắt nhìn về bình minh ở phương Đông, bạn sẽ không hiểu được cảm giác của những người nhìn mặt trời lặn ở hướng Tây.

Tôi lớn lên được nghe rất nhiều câu nói về tình yêu, cho đến một ngày, tôi trải nghiệm đủ để nhìn thấy rằng mọi thứ lẽ ra nên xảy ra ngược lại.

---

Khi yêu người ta hay nói với nhau những câu như "Anh chỉ được là của em, cho đến cuối cuộc đời".

Nhưng, hãy cứ tự hỏi bản thân mà xem, chúng ta có bao giờ thực sự thuộc về một ai

...

ngoài bản thân?

Hy sinh hạnh phúc của bản thân cho hạnh phúc của người khác, sẽ không bao giờ tạo ra hạnh phúc trọn vẹn.

-ST-

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN