Khi chưa làm đừng nói là không thể

Khi người đàn ông này nói về con đường sự nghiệp mà anh ta muốn theo đuổi. Nhiều người, trong đó có cả bạn gái, đã phải cản suy nghĩ ấy lại với lí do rằng công việc ấy cùng với anh ta là hai thứ không thể liên quan được.

Nhiều năm sau đó, người ta nhìn thấy một rapper da trắng, liên tiếp dành đến cả chục giải Grammy cho album hiphop xuất sắc nhất, rồi lại dẫn dắt nhiều rapper da màu trên con đường ca hát của mình.

Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, người da trắng, lấn sân được chính cả những người da màu trong mảnh đất âm nhạc mà họ tự hào coi đó như một thứ văn hóa không hề dành cho người ngoài.

Người làm được điều ấy, chỉ có thể là Marshall Mathers, nghệ danh Eminem.

Người ta nói bên trong những đứa trẻ ngỗ nghịch là không ít những ngày tháng không hề êm đềm. Nếu đã từng đọc về tiểu sử của nghệ sĩ này bạn sẽ hiểu. Bị cha ruồng bỏ, bị bắt nạt ở trường, đến mức bị đánh xuất huyết não nằm viện và đủ biến cố về người thân qua đời… Điều ấy có thể lí giải phần nào cho việc những bài hát trong khoảng đầu sự nghiệp của Eminem đầy rẫy những nội dung thể hiện nhiều sự tiêu cực đến như vậy.

Ở thế hệ mà tôi lớn lên và có lẽ đến tận bây giờ, nhiều người vẫn chỉ trích rằng gangsta rap là thứ chỉ có một vài công thức cơ bản: siêu xe hầm hố, bling bling liểng xiểng, vẩy tiền lên người những chị em da màu mông to và đầy những lời lẽ khoe khoang vô nghĩa.

Có lẽ tôi sẽ không giải thích điều này bởi bề nổi của một tảng băng chìm không thể đại diện cho một thứ văn hóa đường phố đồ sộ của hiphop. Chỉ trích hiphop cũng giống như việc chỉ trích chuyện người khác xăm mình vậy. Họ càng quyết liệt bộc lộ điều ấy đến đâu thì chỉ càng chứng tỏ sự phát xít trong việc không chấp nhận thứ gì đó khác mình tới đó. Họ không ở trong hoàn cảnh của những con người thuộc về một lớp người phải lớn lên trong sự áp bức và kỳ thị để hiểu được những sự tiêu cực dồn nén lên họ hàng ngày. Chính vì thế, họ cũng không hiểu vì sao gangsta rap lại là thứ thể hiện cho ngọn lửa tức giận bùng lên bên trong mỗi con người khi họ chọn cách đấu tranh chứ không chịu khuất phục.

Trên đời vẫn sẽ còn rất nhiều thứ mọi người không hiểu mà vẫn chỉ trích chúng. Điều ấy có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi. Nhưng cũng chẳng hề gì.

Bởi vì vẫn còn rất nhiều cái tên khác như Eminem, Nas… chọn một lối đi khác cho hiphop. Thay vì đi theo lối mòn văn hóa của gangsta rap, họ chọn hiphop để nói về cuộc sống, về cách nhiều con người dù phải oằn mình vẫn đấu tranh với cuộc sống hàng ngày. Họ đứng ở một chiến tuyến mà những người chỉ biết đến hiphop trên MTV hoặc vài ba bài chửi bậy nhất thời thậm chí còn không biết đến. Chính họ mới là phần chìm của tảng băng mang tên hiphop.

Bạn không cần phải gào lên rằng mình không thích Eminem. Tôi nghĩ nếu ai đó gào vào mặt Eminem điều ấy anh ta cũng không quan tâm. Bởi vì chính con người ấy đã từng nói một câu:

“Tôi không để tâm đến việc ai đó da đen, da trắng, đơn tính, đồng tính, gay, lesbian, thấp, cao, béo, gầy, giàu hay nghèo. Nếu họ cư xử tử tế với tôi thì tôi cũng sẽ cư xử tử tế với họ. Đơn giản chỉ là như vậy.

-ST-

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN