Khi trưởng thành: Ta chỉ mong có một người cạnh bên để lòng an yên là đủ!

Không phải ai cũng tìm thấy chân ái của đời mình vào những ngày trẻ dại, chúng ta đều từng vấp ngã, đều lủi thủi lẩn tránh tình yêu vì một lần đớn đau, cứ thế cuộc đời xô đẩy đến tội nghiệp.

Vốn dĩ tình yêu chỉ là chuyện của hai người, nên chẳng việc gì phải phô trương cho cả thế giới thấy rằng mình hạnh phúc ra sao. Điều quan trọng là từ thẳm sâu trái tim mình luôn có một hình bóng, có một người để yêu, để thương, như vậy cũng đã quá đủ rồi. Thế nên tôi không hào hứng khoe chuyện yêu đương của mình lên mạng xã hội. Bởi với tôi yêu là yêu, chỉ cần khi dông gió ập đến vẫn nắm chặt tay nhau mà bước qua tất cả thôi.

Chỉ cần bên nhau, mọi dông gió cũng hóa dịu dàng...

Bạn cứ yêu đi rồi bạn sẽ nhận ra rằng đến một thời điểm nào đó, khi đã đi sắp hết quãng đường thanh xuân điều đáng quý nhất còn đọng lại có lẽ là một tình yêu bình dị. Mỗi khi mỏi mệt được an yên tựa đầu vào ai đó mà khóc hết những muộn phiền, kể nhau nghe những câu chuyện nhàn nhạt màu cuộc sống, cứ thế đi bên nhau, dịu dàng hết năm tháng.

Tôi vốn dĩ là một người khá trầm lặng, nên mỗi lần thất bại chỉ biết thu mình vào một góc tối mà khóc, người yêu tôi bảo rằng tôi ngang ngạnh, ương bướng, anh thường ôm tôi vào lòng và vuốt ve như một chú mèo nhỏ. Vì chữ thương, chữ yêu nên chúng tôi vẫn bên nhau, hết năm dài tháng rộng của tuổi trẻ nồng nhiệt vẫn an yên như thưở mới yêu.

Ở đời chẳng ai có thể biết trước được tương lai như thế nào, nhưng nếu trên suốt hành trình dài dằng dặc của cuộc đời có một người cùng đồng hành thì bạn sẽ bớt cô đơn hơn rất nhiều đấy. Tình yêu, chẳng cần quá ồn ào, cũng đâu cần người khác trầm trồ ngưỡng mộ, chỉ cần chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi bên nhau là được rồi, đúng không?

Không ồn ào, không phô trương, đó mới là tình yêu của người trưởng thành!

Không phải ai cũng tìm thấy chân ái của đời mình vào những ngày trẻ dại, chúng ta đều từng vấp ngã, đều lủi thủi lẩn tránh tình yêu vì một lần đớn đau, cứ thế cuộc đời xô đẩy đến tội nghiệp. Nhưng bạn ạ, rồi cũng đến lúc tình yêu thực sự chạm cửa trái tim, người đó đủ bao dung để xoa dịu những vết đau trong quá khứ, và rồi ta lại như trẻ con được cho quà, vui tươi như chưa bao giờ khóc thầm trong đớn đau.

Ngày tình yêu đến, chẳng có một dấu hiệu nào báo trước hết, cũng như mọi ngày, mùa đông vẫn giá lạnh như vốn lẽ. Chúng ta cứ tự nhiên mà chấp nhận mọi khuyết điểm của người kia, bởi chúng ta yêu chính con người, tính cách và tất cả thuộc về nhau.

Khi trưởng thành là lúc chúng ta không còn nhõng nhẽo hay dựa dẫm vào ai quá nhiều, tình yêu của người trưởng thành cũng rất khác. Người trưởng thành sẽ không yêu vì ngoại hình, thế nên trước khi quyết định yêu một ai đó chúng ta sẽ chấp nhận tất cả, kể cả những “thói hư tật xấu” của họ vì đơn giản làm gì có ai hoàn hảo đâu.

Bên nhau với những khoảnh khắc bình dị như vậy thôi.

Đến thời điểm này chúng ta hiểu rằng cuộc sống này bao gồm tình yêu nhưng chúng ta vẫn phải sống vì chính bản thân mình. Chúng ta cho nhau những khoảng trống, những không gian riêng chứ không phải suốt ngày kè kè bên nhau nữa.

Tình yêu của người trưởng thành mang màu sắc nhiều hơn về tương lai, yêu là cùng nhau cố gắng thực hiện những lời hứa. Tất nhiên người ta sẽ không hứa những điều họ không làm được, tình yêu khi trưởng thành quả thực rất lạ, đặc biệt một cách chính tôi còn ngỡ ngàng.

Ai rồi cũng đến lúc buộc phải trưởng thành, chúng ta không thể cứ sống mãi như một đứa trẻ, đừng ngại ngần nữa hãy cứ yêu đi!

Theo Guu

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN