"Người trầm cảm là người trải qua tâm lý muốn chết mà cơ thể vẫn muốn sống"

Tôi biết rằng bất cứ ai trong đời, rồi một lúc nào đấy cũng sẽ mong một chút “ổn định”, để kéo dài những hạnh phúc hiếm hoi, mong cho những bước tiến công việc sẽ luôn ổn thỏa, ước rằng người đang bên mình sẽ mãi ở bên cạnh mình.

Nhưng cuộc đời mà, làm sao có thể nói trước được điều gì. Ngày hôm nay bạn là những người hạnh phúc duy nhất trong cả cõi đời đen trắng, ngày hôm khác, bạn là nốt trầm giấu bản thân đi giữa thế gian muôn màu. Trong cả hành trình ấy, nếu cứ mãi chỉ nhìn vào điểm đầu và điểm cuối vô , có lẽ sẽ chẳng một ai còn dũng cảm để bước đi.

Thế nhưng có một phần trong tôi luôn nghĩ rằng, ngay cả giai đoạn người ta kiệt quệ, khóa mình lại trong một căn phòng kín, có một thứ nào đó bên trong họ vẫn tiếp tục bước đi. Đi trong tâm trí để nhìn lại bản thân, đi qua hết tất cả những trải nghiệm, thất bại, hào quang của đời mình để tiếp tục tìm một lòng tin mang đầy sự tích cực về cuộc sống.

Lúc ấy tôi hiểu, thời gian hay tuổi tác không phải là thứ duy nhất liên tục di chuyển trong đời người. Ngay cả lúc bạn buồn, ngay cả lúc thất bại, có một phần nào đó trong bản ngã vẫn đang liên tục tự tìm cách để cứu lấy bạn, cho dù có thể chính bạn cũng đã bỏ rơi bản thân mình giữa khoảng lặng ấy của cuộc đời.

"Người trầm cảm là người trải qua tâm lý muốn chết mà cơ thể vẫn muốn sống" - ai đó đã nói là như vậy.

Người ta hay ước trong cuộc đời mình sẽ có một bà tiên, ông bụt hay phép màu nào đó xuất hiện. Để lấy đi hết những khổ đau, cho một đêm yên giấc, cho một chút lãng mạn để tô màu cho những ngày ảm đạm. Sau này họ mới hiểu, phép màu ấy là thứ vốn đã có ở trong mình.

Đó là phần bên trong mỗi người mà ngay cả khi trải qua thất bại vẫn kiên nhẫn nói rằng: “Tôi không bỏ cuộc, tôi chỉ cần được nghỉ thêm một chút”.

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN