Trưởntg thành là một hành trình cô đơn

Chúng ta là những con người, nhiều lúc trong cơn cùng cực, lại chỉ biết mỉm cười khi ai đó hỏi rằng mình có ổn không.

Bởi vì căn bản chúng ta không biết phải nói thế nào - nỗi buồn cứ vô hình trong lòng, ngay cả bản thân cũng chẳng thể thấy, chỉ mơ hồ cảm nhận được có ngọn núi cao chèn chặt con tim mình.

Bởi vì chúng ta không thể cứ đưa mắt nhìn người khác khó xử trước tang thương của mình, không biết làm chi, không biết nói gì.

Rồi vì thế nên cuối cùng chúng ta lại thấy mình dỗ dành họ, dù cho lúc đầu kẻ cần an ủi lại là bản thân mình...

THƯƠNG HIỆU DEZI ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC RẤT NHIỀU NGƯỜI NỔI TIẾNG LỰA CHỌN